Xuân: Cũng giống như khu vườn nhỏ kia, tôi được những tia nắng len vào ô cửa sổ nhỏ đánh thức bản thân sống dậy sau những cơn mơ màng, mà nơi ấy tôi lại mơ về sắc vàng của hoa cúc, vàng nhẹ nhàng của hoa mai và hồng rực rỡ của hoa đào. Mỗi cánh hoa như một lời thì thầm của đất trời, khéo léo đan dệt hương ngọt ngào vào không gian tơ liễu, từng giọt nước phùn bay vương trên cánh hoa, trĩu nặng từng giọt nước long lanh thuần khiết.
Cầm trên tay lá thư chưa được gửi vào ngày 22 tháng 3 năm ấy, tôi chần chữ không hồi lâu mà chẳng thể nào có đủ can đảm đọc được lá thư ấy nhưng chợt mây tan, ánh sáng chiếu nhẹ nhàng ấm ấp chạm lên bàn tay tôi. Nhìn về xa xăm tự hỏi “liệu ánh Dương mời gọi, có dẫn ta đến hào quang rực rỡ hay chỉ là sự dập tắt lụi tàn, cuộc sống vốn vô thường ngắn ngủi, ta sẽ làm gì?”. Tiếng chuông gió chợt lướt qua, mọi thứ dường như ngưng đọng trước những suy nghĩ thoáng qua đó, tựa như nốt trầm của bản nhạc trước cao tào huy hoàng, tôi chọn cách đánh thức lòng ngực mình bằng cảm giác tái sinh.
Hạ: Những buổi trưa tràn nắng chói chang, khi cánh hoa phượng đỏ rực rơi đầy vỉa hè, trộn lẫn mùi giấy sổ cũ kỹ của những trang nhật ký bị bỏ quên. Gió hè từng đợt luồn qua khe cửa sổ nhỏ phản chiếu gương mặt non dại nhìn khoảng trời rộng lớn, mang theo tiếng ve sầu réo rắt, đã khép lại chương đầu thanh xuân rực rỡ của những trái tim khờ dại lần đầu rung động vì ai đó, bạn đang nơi đâu?
Tôi lật lại trang ngày 12 tháng 6, đọc lại những dòng chữ chông chênh: "Vừa hạnh phúc nhưng cũng thật cô đơn, vừa là bản chất thật nhưng cũng chỉ là sự giả dối, vậy tôi có là chính mình không? Chạng vạng trong tâm hồn khi không thể cảm nhận được thật sự mình là ai, mọi thứ chỉ như một giấc mơ dài trông thật huyền ảo giữa thế giới thực tại.". Song nhớ về những dòng chữ in sâu vào tâm trí như tia nắng gay gắt đốt cháy tờ giấy chẳng thể nào lành lạnh, gợi lên những nỗi nhớ nhung về một bản ngã còn lạc lõng giữa biển đời tưởng chừng ngay trước mắt nhưng mênh mông vô cùng tận.
Thu: Từng chiếc lá vàng trôi lững lờ trên mặt hồ trong vắt cuối thu. Tôi đạp xe chầm chậm, lắng nghe tiếng leng keng của chiếc xe đạp cũ bản nhạc cũ vang lên nơi góc phố vắng. Dừng chân bên quán cà phê nhỏ mà ta thường lui tới, từng ngụm trà ấm xua tan những gió se lạnh, vuốt ve kỷ niệm về những buổi hoàng hôn ấm áp, có tiếng cười và bóng hình quen thuộc dưới hàng cây lá vàng rơi xào xạc. Mỗi chiếc lá rơi vang lên khúc nhạc buồn man mác, nhắc tôi nhớ về một người đã ra đi, để lại khoảng trống trải dài bằng con đường lát đá mà giờ đây chỉ còn dấu chân đơn côi.
Chiếc đài cũ kĩ ngày 7 tháng 7 đã đọc 4 đoạn thơ sâu sắc:
"Chỉ còn lại mình em
Cùng mùa thu ở lại
Chỉ còn lại mình anh,
Nơi chân trời xa mãi."
Tôi thẫn thờ tua đi tua lại những bản nhạc cũ chúng ta đã cùng nhau tận hưởng, tựa hu vô, tôi vô tình tôi chạm ánh mắt quen thuộc nhưng vô cùng lạ lẫm. Nhớ một thời ai hứa không xa rời, ta đâu ngờ rằng lần đó bên nhau hạnh phúc tưởng chừng như là mãi mãi nhưng sao lại là lần cuối, cùng nhau chung hướng đi về.
Đông: đến trong hơi thở mờ sương và những cơn gió lạnh chạm đến con tim đơn côi. Trên góc phố quen thuộc, ngọn đèn vàng lờ mờ soi bóng tôi đứng lặng, hít sâu mùi khói hòa ánh lửa tàn của củi khô. Tôi vẫn chờ một bóng hình quen, một tiếng bước chân réo rắt giữa không gian tĩnh mịch, dù con đường quê vắng lặng, giá rét bao phủ từng ngóc ngách, ký ức về những bàn tay ấm và nụ cười chân thành vẫn như tấm chăn êm, ôm ấp trái tim bơ vơ, khẽ nhắc rằng có những ký ức sẽ không bao giờ bị đóng băng.
Dòng tin nhắn cuối cùng trong hộp thư ngày 14 tháng 12: “Shimenawa’s reminiscence @...”
Thiên nhiên không chỉ là mùa xuân làm tươi mới, hạ để ta học cách buông bỏ, thu khiến lòng thấy vơi đầy, đông dạy ta biết chờ đợi mà còn là bản giao hưởng bất tận của ký ức và cảm xúc, dẫu thời gian tàn nhẫn có cuốn đi mọi thứ, trong trái tim tôi, vẫn vang mãi những khúc ca hiền hoà, dịu dàng như chính hơi thở của đất trời.